Tuesday, December 7, 2010

Khăn tay

Một ngày đầu tháng mười hai, cũng như bao nhiêu bạn bè khác, tôi cũng dọn dẹp lại phòng của mình. Chỉ có điều là trong khi lũ bạn tôi vui mừng vì sắp được bay về Việt Nam, rồi đi chơi này nọ thì tôi đang chuẩn bị cho một khoảng thời gian bận rộn. Tháng mười hai của tôi sẽ không là những ngày rong chơi khắp các nẻo đường ở thành phố, cũng chẳng phải là những ngày nghỉ ngơi ở nhà… đơn giản, tháng mười hai này sẽ là chuỗi những ngày đi làm, đi học, bình thường như những tháng trước đó mà thôi…

Có lẽ ngày hôm đó sẽ trôi qua một cách bình thường như vậy nếu tôi không tình cờ mở vali ra để cất bớt một số thứ. Trong chiếc vali màu đỏ, tôi chợt nhận ra một vật quen thuộc: một chiếc khăn tay đã bạc màu. Đó chắc là món đồ cũ nhất trong số những thứ tôi cất làm kỉ niệm, đơn giản vì nó đã ở bên tôi được hơn gần sáu, bảy năm rồi.



Một ngày thành phố trở lạnh, có thể có cả mưa nữa. Ba hay mẹ sẽ nhắc tôi đem chiếc khăn tay khi đi học, uống thêm mấy viên thuốc và mặc áo lạnh, vì cứ mỗi lần trời lạnh như vậy là tôi lại ho và sổ mũi không ngừng… Trung bình tôi chỉ dùng một món đồ được 1 năm là làm hư nó, nhưng cái khăn này là một ngoại lệ. Nó ở bên tôi trọn một khoảng thời gian dài, từ những ngày đầu tiên tôi ngồi co ro trong cái phòng học có máy lạnh ở trường cấp hai, những buổi chạy vội từ bến xe buýt đến lớp dưới cơn mưa xám xịt, những hôm tôi làm “thí nghiệm” với hai cái lu nước trên sân thượng nhà để rồi sáng hôm sau nằm liệt giường vì sốt… cứ như vậy, cái khăn ở bên tôi những lần tôi ho hen, cảm sốt... Thời gian đã làm cái khăn chuyển từ mềm mượt sang sần sùi, màu sắc thì cũng đã phai gần hết. Thế nhưng tôi vẫn giữ nó lại, để rồi khi tôi chào tạm biệt gia đình lên máy bay sang Singapore vào năm ngoái, nó vẫn nằm gọn trong túi tôi…

Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu rõ được tại sao tôi không vứt cái khăn đi như những món đồ khác mỗi lần tôi dọn phòng, vì đến giờ thì nó đã không còn dùng được nữa, và thường thì tôi sẽ vứt những món đồ như vậy đi. Có lẽ là ở một phần nào đó trong suy nghĩ của tôi, cái khăn gắn với những kỉ niệm về gia đình, về cách mà ba mẹ, ông bà nội và mấy cô lo cho tôi…

Thành thật mà nói, tôi không có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ về tuổi thơ giống như trong những quyển sách, những truyện hay bài văn viết về thời thơ ấu, một phần vì tuổi thơ của tôi gần như gói gọn trong mảnh đất chật chội của thành phố với những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, nhưng nguyên nhân chính là tôi không có khả năng nhớ nhiều. Những kỉ niệm của tôi, nếu không có hình ảnh hay cái gì đó hữu hình để ghi lại thì sẽ nhạt nhòa đi rất nhanh… Cái khăn chắc là một trong những vật hiếm hoi như vậy.

Có những hôm tôi sốt cao, bà nội, cô hai hay cô ba sẽ là người cạo gió, nấu cháo cho tôi ăn. Hay mẹ sẽ xin đổi giờ làm để trưa về kiểm tra xem tôi còn sốt hay không, ba thì sẽ bắt tôi uống  thuốc… Và dù mọi người đang bực mình vì tôi vừa phá hỏng cái gì đấy, nhưng nếu tôi bị bệnh thì sẽ quên hết mà lo cho tôi… Và đến lúc tôi khỏe lại, đi học được thì ba hay mẹ cũng sẽ không quên nhắc tôi đem cái khăn để phòng sổ mũi hay ho gì đấy cũng có cái mà dùng.
Một năm rưỡi, đi học xa, tôi tự học cách chăm sóc cho mình. Nếu nhẹ thì tôi có thể tự mua thuốc uống, còn nặng lắm thì cũng chỉ cần đi một tí là đến bệnh viện rồi. Tôi cũng bớt ho hen và cái khăn cũng ít được dùng đến dần, cho đến khi tôi cất nó vào trong vali.
Và có lẽ tôi sẽ quên mất sự tồn tại của nó, cũng như những sự chăm sóc ân cần mà gia đình dành cho tôi nếu không có một ngày như vậy…

Tháng mười hai này tôi không về, và chưa chắc tết này sẽ về được… Và trời thì đang trở lạnh thì phải… Chỉ mong mọi người ở nhà sẽ vẫn khỏe, và mong tôi sẽ tìm được vé đi về vào tết này…
Ngày… tháng… năm
Singapore

No comments:

Post a Comment