Sunday, October 31, 2010

Sunday not in weekend

thêm một tối chủ nhật, và vẫn chưa có cái weekend nào cho ra hồn :">

Bây giờ phải tập thói quen là 1-2 tiếng làm việc phải đứng dậy, đi một vòng, ra ngoài hít thở khí trời và làm vài động tác exercise nhỏ. Như thế sẽ ko bị mỏi cơ, mỏi mắt và có một thời gian break cần thiết khỏi cái máy tính :)




Nếu mình thích không khí thoáng đãng, nắng và gió của buối sáng sớm thì đêm ở NUS đem lại một cảm giác khác. Khí trời lạnh và màn đêm đen dường như quyện vào nhau thành một thứ vật chất nằng nặng, chạy vào mũi, trườn trên tay và xao động với mỗi bước đi. Một cảm giác khiến người ta không muốn đi một mình, những sẽ là một điều kiện thuận lợi cho những ai có một người bên canh để sưởi ấm :D

Dạo này tập uống thuốc một cách đều đặn hơn. Phải ráng giữ sức khỏe để fighting nữa :) Tự nhiên muốn lấy hộp Tragutan ra ngậm như mấy lúc mình chán mà ko có gì để ngậm :"> nhưng 20 hộp đem qua hết gòi :( Thôi thì lần sau :) Sẽ nhớ uống thuốc sau mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ :D

Playlist đang là mấy bản classical và New Age ưa thích, phần nhiều là Secret Garden và Eminence Orchestra :) lâu lắm rồi mới dám mở classical nghe lại, vì lúc nào những bản nhạc đó cũng ... ru ngủ mình >.< nhưng mà nghe để tìm một phần yên tĩnh trong tâm hồn :) Dạo này mình bị phân tâm nhiều quá, đã xác định là move forward thì phải bình tĩnh chứ :) Haiz.... mà dạo này nghe classical kiểu Mozart hay Bach đều thấy hết hay rồi :( chả biết sao =.=" hay là tại nghe Country vs Rock nihều quá ?

Vẫn còn nhiều việc phía trước. Quan trọng là phải giữ được fighting spirit :) Chuyện gì xong rồi thì cứ để cho nó qua, đúng ko!

Don't look back if it's not a good view :)

set 1 số thứ thành private :) đã đến lúc chôn time capsule rồi :D

Friday, October 29, 2010

Time will wash everything ashore

hôm nay chợt nhật ra là khi mình gõ chữ H vào search form của FB thì người hiện ra đầu tiên không còn là cùng 1 người như cách đây 1 năm nữa rồi
Thời gian có xóa đi hết những thứ rối tinh trong lòng mình hay ko, mình không biết và cũng không dám nói trước. nhưng mà mình biết là mình đang cố gắng để quên đi, hoặc là chỉ giữ lại một phần nhỏ những kỉ niệm đẹp - hình ảnh của quá khứ

uh, thì khi ra ngoài mình có thể cười, có thể nói, có thể chăm sóc cho người khác, nhưng đó cũng là lúc mình đè lại một số cảm xúc trong lòng. luôn tự hỏi nếu đó là bạn thì sẽ thế nào :D

btw, mình bỏ lỡ cơ hội của mình rồi, phải không :)
dạo này thấy bạn đang rất vui và hạnh phúc :) có lẽ như vậy là đủ :D

thêm một buổi sáng mình nghĩ về những chuyện đó, vẫn regret, nhưng cũng biết là phải move on thôi. :)

30-10-2010

tự nhiên muốn nhắn bạn 1 cái sms :) nhưng nội dung thì khác rồi :D

No boundaries

"Break every rule 'cause there's nothing between you and your dreams"

trong suot' ca? tuan` nay`, moi~ sang' minh` thuc' day. deu` bat. dt nghe bai` nay` :)
cuoc. song' ngay` cang` tro? nen ban. ron. Cong viec. ngay mot. nhieu` hon khien' doi khi minh` ko co' thoi` gian cho ban? than, giong' nhu thoi` gian gan` day: ko co' thoi` gian an sang', trua, chieu`, toi' luon :P ma` chi? la` ~ luc' bat' chot. ranh? hoac. qua' doi' moi' mo` vao` canteen :P
met., met. lam', nhung di kem` voi' su. met. moi? do' la` nhung~ ket' qua? minh` co' the? thay' duoc.

truoc' het' la` project 2103. van~ chua phai? la` dominant so voi' cai' project group khac', nhung minh` glad la` team cua? minh` da~ va` dang co' het' suc', tung` ngay`, tung` tuan` de? complete tat' ca? nhung~ feature trong proposal, va` maybe la` extend ra nua~ (hoi` chieu` moi. nguoi` fat' hien. ra la` project nay` co' the? extend ra de? hoc. len AI va` graphics luon :)) ). nguoi` ta noi' cai' gi` cung~ co' cai' gia' cua? no' :D va` minh` thay' la` cai' minh` tra? cho no' la` hop. ly' :)

project EE2006 cung~ xong :) cung~ tam. goi. la` tot' :) va` cung~ phai? tra? gia' :P

btw

nhung~ ngay` phia' truoc' se~ la` nhung~ ngay` ban. ron. hon, nhieu` cong viec. va` met. moi? hon
nhung minh` phai?, va` se~ co' gang' :)

se~ phai? hy sinh nhieu` t/c linh tinh, thoi` gian ngu? nghe, an uong'... nhung minh` se~ lam` het' suc'
de? hoan` thanh` nhung~ muc. tieu nay` :)

va` phai? luon nho' la` du` co' ban. ron., nhung cung~ phai? care cho 1 so' nguoi` :D
uh, mot. so' thoi :) tap. song'  tot' voi' minh` va` vui voi' nhung~ gi` minh` dang co', cung~ nhu khi thay' nguoi` khac' vui nua~ :)

go, fight, win :)

Thursday, October 28, 2010

Cố gắng :)

một ngày của những điều đặc biệt....

hôm nay là last lecture của CS2103 - là lúc mình thấy passion và effort Damith trong việc dạy Software engineering như thế nào, để biết mỗi lần kêu ca của mình chả đáng là gì so với những điều người khác phải chịu đựng...

là đóng suit, đi conference trên Suntech City, mặc dù mục đích chính là gặp a Huy, boss (cũ) của mình... để rồi nghe anh và chị Thu động viên

gặp cả Vy nữa :) mỗi đứa bây giờ thật sự đã thay đổi so với những ngày chập chững đi training trong ICS. mọi người đóng suit đi conference nhìn khác lắm, mình cũng vậy :D nhưng nhưng tính cách đã cùng mình làm việc bên những tách cà phê và chocolate thì vẫn không đổi :)

buổi tối, họp VietnamJUMP, bắt đầu cảm thấy mình đang trở thành 1 phần của team :) và việc cũng càng ngày càng nhiều :D

thôi, cố gắng lên :P cố gắng lên :D

Tuesday, October 26, 2010

=.="

Yup, toi' nay cuoi' cung` cung~ dc di ngu?...
3 ngay` ko ngu? lam` minh` dien hon bt, siu met. ma` ko dam' ngu?, vi` moi~ h ngon giac' dong` nghia~ voi' viec. co' gap' doi, gap' 3 tgian do' suffer trong lab va` proj...

3 ngay` cung~ nghiem. ra niheu` dieu`, tu` nhung~ cuoc. noi' chuyen. trong nhung~ gio` break hiem' hoi...

1. minh` qua' ban., ban. den' muc' ko co thoi` gian quan tam ng` khac'... co' chang thi` cai' kieu? hoi? han 1 ti' roi` thoi cung~ mang tinh' hinh` thuc' nhieu` hon la` care that...
2. minh` doi` hoi? qua' dang': ko the? de? vua` co' career tot', vua` CCA va` ban. be` thi` fai? hi sinh cai' khac', vd thoi` gian part-time chang? han. dung` co' gang' vo lay' tat' ca?...
3. phai? tap. ban. ron. va` enjoy su. ban. ron.chu' ko fai? dung` no' de? tron' tranh'

ve`  ngu?, toi' len COM code :D
thanks for cheering me up and pointing these things our, friends :D

Sunday, October 24, 2010

25-10

Bang` mot. cach' nao` do' thi` minnh` van~ dang ban' loan.
Hoi` chieu`, di an vs Tuan' Vu~ va` Hanh., lai. nghe nhac' den' chuyen. kia
=)
mac. du` minh` bao? la` minh` tap. quen dc roi`, rang` moi~ ngay` su. importance cua? ng` ta giam? di phan nua? thoi, nhung ma` unconciously thi` hanh` don.g cua? minh` dang fan? doi'.
Hanh. no' bao? dao. nay` nc co' ve? flirting vs cac' ban. gai' khac' @.@ oh, maybe that... minh` ko co' y' nhung ma` van~ tim` cach' che di ~ van' de` ve` t/c roi`... :( haydo... ko dc ti' nao`, dung' ko

Saturday, October 23, 2010

You will get your reward somewhere :)

Done the circuit simulation... it might be a simple task for everyone, but not me.
Non-compatible software and some confusions with the lab GA is only some of the troubles. In the end, the circuit is completed and running, just one week later from all the other friends of mine.
Nevertheless, it's time to wiring the board. Not an excellent design, i suppose, but it work and it's my effort :)
Prof John used to say that it doesn't matter if you finish later.. more importantly, learn the lessons along with it. So i 'll have to keep that in mind and keep trying.. :)

Friday, October 22, 2010

Work hard ^^

<Đặt cục gạch này ỏ đậy, khi hết sem mình sẽ viết cái "hiện tại" lúc đó vào>

Hôm nay không được vui lắm, vì có một số chuyện làm mình khó chịu...

Hôm qua, Katie nhắn tin. Vậy là Student Feedback activity sắp sửa bắt đầu. Mình sẽ làm việc cho NUSSU :)
Chỉ hơi buồn là tiếng nói của mình chưa có trọng lượng lắm nhỉ... Kiểu nhắn tin và email Katie vs Jasmine mà chả thấy reply tẹo nào... Như vậy là mình chưa đc tin tưởng gòi...
Btw, let's prove that they are wrong and that's i am worth being in the team.


Chuyện tương tự cũng xảy ra ở VietnamJUMP... các bạn bầu mình làm Design Head thì expect gì nhỉ ? Nếu chỉ muốn mình design thì tuyển làm designer thôi chứ >"< Làm mình bực mình lắm lúc nghe LMĐ nói lại là core team đang họp... @.@ vậy exclude head ra khỏi core team ah....
Btw, sau khi bình tĩnh lại thì có hỏi han ngày giờ để mai đi coi marketing họp hành sao... sẽ ngồi ghi chép lại. Cũng nhắng Dũng Hà gòi :-? ko biết nó có hiểu ko...

^^ hết tháng sẽ quay lại viết tiếp xem tình hình thay đổi thế nào :D

Trên mạng, người ta có cô đơn (Sưu tầm)

Bạn bảo, một ngày không lướt mạng một lúc là như thiếu cái gì. Bồn chồn bứt rứt, thậm chí có cảm giác như người mù – vì không biết quanh mình đã có những gì xảy ra.
Mình bảo: thế lên mạng xem tin gì? Đâm cướp giết hiếp à? Hay là li dị chia tay ngọai tình có bầu lộ hàng PR? Hay là lừa đảo tham nhũng hối lộ lạm quyền hành dân đầu cơ? Hay là nghị trường tiền tỷ đường sắt dự án quy họach trục nọ trục kia dời đô…? Và…?
Đáp lại cái giọng khiêu khích đầy bức xúc của mình, bạn hiền lành lắc đầu: không, chả mất thời giờ vào những chuyện mình không cần/ không thể làm gì được. Chỉ ghé qua nhà bạn bè, xem bạn mình thế nào thôi.
À, ra thế… Nhưng có thể biết bạn mình đang thế nào ư, trên mạng???
Bạn mình, một ngày có khi đã kịp giải quyết xong một hợp đồng tiền triệu. Bạc đầu suy tính nhưng không đo đếm, nói cười như không dù tiền triệu vừa vào túi hay vừa mất đi… Trên mạng chả bao giờ thấy bạn “nghĩa lộ” chuyện làm ăn, chuyện nhỏ mà, bạn nói, nếu ai đó biết mà chia vui hay chia buồn. Vẫn thấy bạn tưng tửng những câu chuyện đọc xong không thể không phá lên cười, nhưng cười rồi bỗng ngậm ngùi… Dường như bạn đang rất cô đơn…
Bạn mình, mỗi ngày sắc sảo với những bài viết làm không ít kẻ phải nghiến răng giật mình. Mỗi bài bạn viết ngắn dài cũng có hàng chục hàng trăm comment đồng tình ủng hộ phản đối phân tích đúng sai mỉa mai chống đối thậm chí nặng lời quy kết… Cũng chả bao giờ thấy bạn nao núng buồn phiền hay phấn khích… Cà phê mỗi chiều vẫn thấy bạn ngắm nhìn vòm cây cao xanh ngát bảo rằng, đấy Sài Gòn mùa này có kém gì mùa thu Hà Nội… Chợt thấy nao lòng… Dường như bạn đang rất cô đơn…
Bạn mình, mỗi ngày chao chat những chuyện giai trẻ gái già, nay người này yêu mai người khác thích… Có khối người ghen tỵ với bạn dù biết có khi những giai ấy gái ấy là bạn bịa chuyện cho vui. Nhưng vẫn bán tín bán nghi vì quả nhiên xung quanh bạn chả bao giờ vắng các chân dài các vai rộng. Để rồi thi thỏang bắt gặp bạn một mình trên phố, lơ đãng phóng xe… Bóng bạn nhỏ nhoi trên đường… Dường như bạn đang rất cô đơn…
Trên mạng có thể nhận biết những khỏanh khắc ấy của bạn được chăng?

Đôi lúc nghĩ mấy ai thực sự cô đơn, bởi trong thế giới ảo cảm giác “cô đơn trên mạng” rất dễ lây lan. Nhưng khi những dòng chữ của bạn hòa với mọi người thì mình biết, bạn đang cô đơn hơn bao giờ hết...

Một vé tàu cho tuổi thơ

Cách đây không lâu, cụ thể là chừng 1 năm trước, mình có đọc cuốn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh.
Lúc đó thì chủ yếu là đọc thôi, vì mình cũng chỉ cảm nhận được nó như là một câu chuyện, hay đúng ra là tời tâm sự của một con người.

Khi đó, mình cho rằng bằng việc gói gém những cảm xúc của mình lại, chôn trong lòng, họ (người lớn) (vì lúc đó mình chưa 18 tuổi nên còn là "trẻ con" hỉ :P) đã tự đánh mất khả năng được người khác chia xẻ những niềm vui và nỗi buồn. Nói cách khác, họ tự bán đi chiếc vé về tuổi thơ của mình.

Lớn hơn một chút, mình nhận ra không phải người ta muốn bán nó đâu...

Ngày qua ngày, bạn càng lúc càng dấn thân vào cuộc đời, đối diện với nhiều thứ để lo hơn: tiền bạc, quan hệ, tình cảm cũng lằng nhằng hơn, và bạn không thể đối xử với nó như "trẻ con" được (well, cứ nhìn những người xung quanh bạn với những chuyện đó, hay bản thân bạn nữa là thấy, chả phải lấy ví dụ ở đâu xa). Và  càng dấn sâu vào đó, người ta càng phải cứng cáp, vững vàng hơn, nếu không sẽ bị cuộc sống này smack-down 1 cú rõ đau :P.  Ví như là một đứa bé, lần đầu đi ở ngoài nhà ga sẽ nhiều lần lạc lối, lớn hơn một tí thì sẽ nhớ được đường, biết phải đi-đến chỗ nào, còn khi đã lớn rồi thì biết nhìn xung quanh xem có đứa nào chuẩn bị xu đồ mình ko, etc..

Nhưng,
càng sống thực tế (more or less inevitable, though), thì người ta càng lộ nhiều sơ hở
và một lúc nào đó, thời gian đã nhẹ nhàng lấy mất chiếc vé về tuổi thơ của bạn mất rồi...

Thế mà nhiều khi bạn quá mải mê với cuộc sống bộn bề mà quên mất sự tồn tại của chiếc vé đó, để tiếp tục mua những chiếc vé khác, đưa bạn đến những sân ga tiếp theo của cuộc đời. Đó có thể là một nơi bóng bẩy, hào nhoáng của những người thành đạt, cũng có thể là sân ga cáu bẩn của kẻ đã trắng tay. Và (rất) nhiều lúc, bạb dừng chân tại một sân ga với 8 tỉ người nữa, nơi bạn, và bao người nữa chìm hẳn vào đám đông... ở đó không còn cái tối nữa nhỉ, vì bạn chỉ là một con người nhỏ bé trên quả đất này thôi. Khi đấy, nếu có một chiếc gương thì cho bạn soi vào thì sẽ thấy một điều lạ lắm: tất cả mọi người đều đeo một chiếc mặt nạ: nào là mặt nạ nhăn răng cười "=))" trước tất cả mọi thứ, hay là ":((" mỗi khi có chuyện buồn, hoặc tư lự, trầm ngâm và ":-?"... mỗi người tự sắm cho mình một vài chiếc điểm thêm chút riêng tư lên cho khác nhau, nhưng cơ bản thì vẫn là những chiếc mặt nạ. và chúng có ma lực hấp dẫn đến nỗi bạn khó lòng hình dung ra cuộc sống ko đeo một cái mặt nạ nào.



Đôi khi, có những người chợt dừng chân, sực nhớ đến chiếc vé tuổi thơ của mình nhưng đã muộn, vé chỉ bán cho những người không mang mặt nạ mà thôi. Với lại, bạn cũng chả phân biệt được người bán vé nữa, vì ai cũng đã sắm sẵng một chiếc mặt nạ như vậy rồi...

:)

Có lẽ, khi hành trình lớn lên là một cuộc hành trình nhiều mất mát, đúng phải ko bạn ?

Hai giọt mưa


Lất phất trong gió là những giọt nước nhỏ bay trong cơn mưa nhẹ cuối thu. Trong số đó, có hai giọt mưa là bạn thân của nhau, từ khi quen nhau lúc còn bé tí teo cho đến lúc bắt đầu biết yêu là gì ^^

Giọt mưa thứ nhất hỏi: " Liệu sau khi chúng ta rơi xuống đất rồi thì có còn gặp nhau nữa không ? "...

Đó là câu hỏi thường xuất hiện trong đầu nó, ám ảnh nó từng giây phút, vì trong cuộc đời mình, giọt mưa thứ nhất luôn phải chứng kiến nhiều cuộc chia tay... đó là những người thân của nó theo gió bay lên đám mây màu bạc phía bên bờ đông của đại dương; là một giọt mưa khác, vừa là bạn, vừa là người mà nó cùng làm việc (công việc của giọt mưa ý ^^) lâu thật lâu mất hút trong đám sương mù; là một giọt mưa lớn mà nó vô cùng yêu quý và nể phục bay vù xuống đất, mất dạng...

Trước giờ, nó, cũng như bao giọt mưa tí hon khác, luôn quá nhẹ để có thể rơi khỏi đám mây, và cứ thể, mỗi sáng, nó và giọt mưa thứ 2 cùng ngắm mặt trời lên trên đám mây, để nhìn thấy nắng vàng nhày nhót, chíu sáng qua từng khe hở của đám mây hồng mỗi khi chiều xuống, và cùng hít thở cái không khí dịu êm của buổi sáng yên tĩnh cùng nhau khi cả hai chạy trên những con đường bằng mây...

Mãi cho đến hôm nay...

Hai giọt mưa đã đủ lớn, và như một quy luật tất yếu , chúng rơi xuống đất...

Trong 2 giọt mưa, giọt mưa thứ nhất luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ hơn, để luôn có thể bảo vệ, để làm chỗ dựa cho giọt mưa thứ hai... Nhưng thật sự, nó vẫn có những lúc yếu lòng, vì nói cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ con, và luôn cần có một bạn đồng hành để an ủi... Chính vì vậy, với nó giọt mưa thứ hai là một cái gì đó rất quý giá, mà nó không dám để vuột mất...

Nghe câu hỏi của nó, giọt mưa thứ hai chỉ mỉm cười... vì nó là người biết giọt mưa thứ nhất rõ nhất mà. Giọt mưa thứ hai chỉ đơn giản trả lời 1 câu: " Dù có đi đâu thì cũng sẽ gặp nhau khi tất cả đổ ra biển mà thôi "...Nó biết là câu trả lời đó sẽ làm cho giọt mưa thứ nhất bối rối lắm... Vì với giọt mưa thứ nhất, cuộc đời chỉ đơn giản là những cái có, không mà thôi... nó ít khi nào chiêm nghiệm những gì phức tạp cả.. với nó, cách mà cuộc sống này và những giọt mưa khác đi ngang qua đời nó là những gì nó thấy mà thôi...

Giọt mưa thứ nhất chợt cảm thấy buồn... Nó nhớ lại những gì mà nó đã thấy, đã trải qua... Nó tự hỏi mình liệu giọt mưa thứ hai đang nghĩ gì... liệu nó có thực sự quan trọng với giọt mưa thứ hai không ?...

...
im lặng
...
im lặng
....
....
....
....

Gió bỗng nổi lên.. chỉ còn 1 tí nữa là cơn mưa sẽ đổ ập xuống mặt đất... Giọt mưa thứ nhất chợt gào to lên về phía giọt mưa thứ hai, để nói hết những gì mà nó còn dè chặt trong lòng, trước giờ không dám nói ra... Phía bên kia, giọt mưa thứ hai cũng thì thầm câu gì đó vào gió. Nhưng cả hai đều không thể nghe được nhau... gió đã mang những âm thanh đó bay vút lên trời, đi xa, xa mãi...

Hai giọt mưa ngày càng bay xa nhau... giọt mưa thứ nhất muốn bay theo, nhưng càng cố gắng, nó lại càng cảm thấy mình bị đẩy ra xa bởi cơn gió...

10 mét..
...
...
...
2 mét...
1 mét...

Phía dưới, những giọt mưa thay phiên nhau đập xuống đất, kêu một tiếng "bộp" giòn tan rồi thấm sâu vào lòng đất... ngày càng có nhiều giọt mưa hơn ở giữa giọt mưa thứ nhất và thứ hai, tạo nên một bức tường vô hình, nhưng không thể đi qua...

Chạm đất... giọt mưa thứ nhất rơi xuống trước... nó chợt nhận ra, là nó mặc dù nó luôn tỏ ra mạnh mẽ, nó cần một người để tâm sự và nói chuyện đến mức nào...và nó chợt nhận thấy giọt mưa thứ hai cũng buồn, dù trước đây, khi hai đứa còn chơi chung, giọt mưa thứ hai cũng buồn, nhưng nó chưa bao giờ thấy ánh mắt của giọt mưa thứ hai nhìn nó như vậy...

Ầm.. giọt mưa thứ nhất thấm vào lòng đất, và bắt đầu cuộc hành trình riếng của mình...
Nó trôi âm thầm, từ dòng suối sang con sông, từ ao hồ ra biển... và nó bắt đầu ngừng tìm kiếm giọt mưa thứ hai...

...
thỉnh thoảng những kỉ niệm ấy vẫn xuất hiện trong tâm trí nó, nhưng thường xuyên là những giấc mơ ngắn ngủi, và kết thúc một cách bất chợt...

cho dến một hôm...
...
gần 2 năm sau
..

một cơn mưa trong đêm...
nó tình cờ gặp giọt mưa thứ hai trong một đêm mưa..
cả hai giọt mưa đều bất ngờ...

bỗng dưng nó muốn có cơ hội ngồi nói chuyện thật lâu, nhưng lần này, chính bản thân nó lại không thể níu kéo nó ở lại.... vì nó đang có thật nhiều thứ để làm....

....
giọt mưa thứ hai cũng vậy... tuy nó vẫn là giọt mưa thứ hai ngày nào, nó đã không còn rơi theo cái cùng nhịp với giọt mưa thứ nhất nữa...

nó cũng phải đi...

và thế là chia tay... cuộc gặp mặt chỉ kéo dài 5 phút trong một cơn mưa đêm... và ngoài những lời hỏi thăm mà chúng nó nói với nhau như hai người xa lạ mới quen, câu nói duy nhất mà giọt mưa thứ nhất nhớ được là: " Nếu còn có niềm tin thì dù có chảy đi đâu cũng sẽ gặp lại... "
...
ừ gặp lại... một ngày nào đó..
nhưng có những thứ mà thời gian đã lấy đi rồi và không trả lại... nhớ không.............................

Singapore - Tháng 10 2009

Thursday, October 21, 2010

Xong, done, afk

Do it like pros!

Trước h friendship luôn là thứ giá trị hơn với mình, vì nó bền vũng.
Nhưng nền tảng của friendship là sự tin tưởng, chia sẻ, etc. Trong đó quan trọng nhất với mình là niềm tin.

Nếu mất rồi thì clear cut vậy, vì từ đầu lúc t vs m` biết nhau là dưới góc độc professional rồi, và professional thì ko có để t/c xen vào công việc.

M` vẫn làm marketing, t vẫn làm design và IT, và trái đất thì vẫn quay!

Wednesday, October 20, 2010

Suy nghĩ bên ly cà phê sáng

Đêm qua lại tiếp tục ở lại COM. Cứ như một thói quen, mỗi tuần mình chỉ về nhà vào mấy cái cuối tuần, ngủ 1 tí trên giường cho thoải mái rồi lại đi, cơ bản vì ở trong phòng là tắt phần não trái, để cho não phải làm việc hết công suất, thế là lại nhớ và tiếc. Ở ngoài thì mới dẹp được những suy nghĩ linh tinh đó, để biết rằng ngoài mình ra còn có cái cục trách nhiệm to đùng: GUI cho CS2103, Design and publicity cho VietnamJUMP, bonding cho welfare, tìm cách tự lo cho mình để ba mẹ đỡ lo trong thời buổi SGD=15k VND này... nhiều thứ đủ để out weight cái việc mình tự kỉ, emo một mình trong phòng.

Tí nữa chắc sẽ về tắm táp rồi chuồn sang EA block. lâu rồi mình ko đặt chân ra đó nữa, kể từ hồi chuyện "Sub được dẫn vào Engine học bài, lúc đó mới bít bus C chạy vào LT7A lẹ & chuẩn nhất, còn hòi truớc jờ toàn xún bus ở Cenlib gòi đi bộ mút chỉ + lạc đường vẫn tìm ko ra :))" còn xảy ra. (hự, lại nhớ). Từ đầu năm đến giờ toàn lê lết ở COM thôi :P


Tuy vậy mà tối qua ngủ, vì xung quanh còn có Hoàng HLM, Lê Vũ, Phú và Giang. Hình như dạo này chỉ ngủ ngon khi biết xung quanh mình có người :)


Tối hôm kia tình cờ nói chuyện lại vs Châu. Giờ bạn ấy đã stream vào Bio Chem, tức là hiệu quả của 3 năm cấp 2 phụ đạo cho con nhỏ đã có hiệu quả: "cải đạo" nó từ Business sang Hóa ^^ Chỉ có một thất bại lớn là nó vẫn chưa biết dùng Excell :)) và chịu! Btw, Châu có mention lại những gì mình nóit trước khi 2 đứa chính thức quen nhau "giả sử 2 người ko phải là hai mảnh của một câu đố, tức là có quá nhiều chỗ không khớp vs nhau, thì cần tích cực đi tìm mảnh còn lại, không phải tự tìm cách "gọt dũa" mình quá nhiều, để trở thành một cái gì đó không phải là mình nữa". 8-> Nếu mình của hồi đó mà thấy mình bây h thì chắc tức cười lắm, vì càng lớn suy nghĩ càng ngô nghê ra :P

Mà thực ra cũng chả có gì phải suy nghĩ, đúng ko. Nói chính xác thì mình cũng ko "ế" mà. Hồi đầu năm cũng nói thích mình mà :-? và mình cũng làm y chang như ~ gì (mình nghĩ là) đã diễn ra lúc đó: cũng keep in touch, cũng chat chi qua lại, cũng sms, đ ăn, đi chơi, tâm sự ~ lúc mình buồn... túm lại là cũng cho người ta hi vọng trong khi lòng mình vẫn chưa thật sự yên. Chỉ khác bây h mình ở đầu kia của sợi dây tình càm, là người làm nó đung đưa... May mà quyết định cut short nó :) Ko nên để có 1 người nữa suffer.

Có những chuyện chỉ nên bỏ vào time capsule, chôn xuống đất :D Nói thế chứ cũng chưa biết làm thế nào.

Sáng dậy sớm, ăn sáng và đọc báo giờ trở thành thói quen của mình, mấy cuốn tạp chí có sức hấp dẫn lạ, cũng như trước đây mỗi sáng lại ngấu nghiến xem hết tờ Tuổi trẻ trên bus 44 :)

Rồi quyết định cúp họp, đơn giản là tuần này mình chả muốn đi học gì hết :)



Tí chắc lên cái chòi ngồi :) Mặc, trước đây có ai ngồi đó cũng đc, phải đối mặt với quá khứ thì mới move on đc. Phải ko ?


:D


:))
Vui nhất là cái note của thằng bạn sáng nay :)) nó bao giờ cũng có khả năng đoán khá chính xác mọi việc, xa thì  trước 1-2 năm lận (như việc mình đi du học thì sẽ có t/cảm linh tinh như bây giờ). Nó dự đoán mình làm police =) còn nó là CEO của một cty lớn :) Who knows, rite :)


Mình mạnh dạn xếp tình bạn lên trên tình yêu đấy, vì nó bền vững thế mà :))


Btw, last word dành cho bạn mình chat lúc sáng ( :D refer ban. = người nc đc, còn xưng hô thì tùy hỉ :P ), nói chung là mình phải tập enjoy cuộc sống của mình thôi, cười ko thật lòng cũng ko phải xấu, vì niềm vui - thứ đc gắn vs nụ cười - là cái lây lan rất dễ, nếu bạn cười vs ng` khác thì họ sẽ cười vs mình -> xơ múi đc niềm vui của họ :) Cố nhé ;)




lâu rồi mới chat và dùng ... nhiều vậy :)

Tuesday, October 19, 2010

Quái

Những người bạn ko ngời đến sẽ xuất hiện những lúc bạn ít ngờ đến nhất.
Mới hồi nãy vừa viết note, chỉ mention đúng 1 câu về nhỏ bạn cấp 2 của mình, thế là 3:17 AM nó bay vào chat @.@
surely là nó ko thể biết cái blog này, và nó ko đọc, vì nó hỏi... bài Bio Chem :P

nhưng mà kể cũng trùng hợp thật :p

:D

Hì, thế là đúng thật rồi! Có lẽ ko cần nói nhiều nhỉ :D
^_^ vui thì ko vui, nhưng mà buồn thì sẽ ko được buồn :D

hix, pà con cứ nửa đùa nửa thật thì mình mò đằng trời =))

yup, thanks KL, things cleared :)

Chỉ thấy được khi dừng lại



Tôi từng nghe một câu chuyện thế này:
Hai người bạn đi cùng trên bờ biển. Một người nói với bạn mình: "Bạn biết không, tôi rất vui vì đã có thể đi cùng bạn trên những con đường của cuộc đời này".

Người kia ngoái đầu nhìn lại và hơi bối rối. Đúng là có những đoạn có hay dấu chân người cùng đi bên nhau, nhưng có những đoạn chỉ còn lại một, và đó là những lúc mà anh ta ở trong tình thế khó khăn nhất". Anh ta thắc mắc hỏi bạn mình: "Tại sao lại thế ?".

Người bạn kia chỉ mỉm cười: "Bạn không nhớ sao, những lúc ấy tôi cho cho bạn mượn đôi chân và cõng bạn đi trên lưng đấy".


Đó là một câu chuyện tôi đọc cách đây không lâu, nhưng có lẽ tới giờ tôi mới thấm thía được.

Tôi không thật sự biết quý trọng sự giúp đỡ, tự nhận là vậy. Có lẽ tôi vẫn bị những việc trong quá khứ ám ảnh... quá tin tưởng và phụ thuộc vào một người để rồi suy sụp khi người đó ra đi không trở lại. Và từ đó tôi bắt đầu tự lo cho bản thân mình, không màng là có ai có thể giúp tôi hay không. Đến bây giờ vẫn vậy...
Hình như vì vậy mà tôi không nhớ lắm những việc người khác làm cho tôi. Cảm ơn thì có đây, vì tôi tự tập cách nói "Thank you!" mỗi khi người ta làm gì đó cho mình, cả mỉm cười nữa... Nhưng thực sự tôi không nhớ đâu, chỉ một buổi tối là có thể quên hết. Và tôi coi đó như là một favor nhiều hơn - favor tức là mình nhận thì phải tìm cách trả.

Cũng may là tôi thích giúp người khác và (tương đối) là không đòi hỏi gì in return cả, tôi nghĩ vậy. Vì vậy tới giờ vẫn chưa ai nói tôi ích kỉ cả... nhưng vô tâm thì nhiều rồi

Hôm nay, buổi sáng thằng bạn thân nhắn cho tôi một cái tin, nội dung cũng cười cợt và đùa thôi. Nhưng ngày nào nó cũng chịu khó ngồi nói chuyện, chọc tôi cười cả. Thực sự, nếu không có nó thì những nỗi buồn trong lòng tôi sẽ chẳng biết tiêu hóa thế nào khi mà tôi không vui để mà quên phắc chúng.

Ba tôi cũng hay gửi những tin nhắn cho tôi. Ba biết tôi không thích trả lời email, và cũng quá bận rộn để thực hiện một cuộc điện thoại như bao đứa du học sinh khác. Một tin nhắn trị giá 3000VND, đơn giản, nhiều khi là cộc lốc để bảo tôi làm này làm nọ. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ tóm gọn "Con nhớ giữ sức khỏe, cần gì cứ nói với gia đình"... Tôi biết nhưng tới giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào làm được

Mấy chị họ của tôi, thật sự cũng không thân nhiều lắm, nhưng luôn động viên, gợi chuyện cho tôi về gia đình, vể những cái tôi đã bỏ lại. Cám ơn các chị.

Cả bạn nữa, người từng có với tôi những kỉ niệm màu hồng thời cấp 2 trước khi thay đổi. Thói quen viết blog và cả thói tự kỉ này là của bạn "lây" tôi đấy.

Và nhiều người nữa....


Tôi biết mỗi người trong số họ đã từng "gánh" tôi đi một đoạn trong đới, thầm lặng và bằng cả tấm lòng.
Hi vọng tôi sẽ nhớ, đúng không.

P.S: Viết cho "tôi" của tương lai:
Nếu có một ngày mày đọc lại những dòng này thì hãy nhớ tìm contact của những người đó nhé. Nhắn cho họ một cái tin nhắn cảm ơn cũng đc. Đừng quên họ, nghe chưa!

Monday, October 18, 2010

:)) For the first time

Show Recent Messages (F3)

Khang:
Me: cai' gi`
Me:
Khang: ko co gi
Khang: nho cai luc gap may
Khang:
Khang: tao moi phat hien ra la tren doi
Khang: co thang down nhu the
Khang:
Me:
Khang:
Khang: thoi dung bun Khiem
Me: ha?
Khang: su that bao h cung kho chap nhan
Me: gi` day
Me:
Me: ??
Khang:
Khang: mat may down ay
Me:
Me: mat. t gio` het' down roi` nhe'
Me:
Khang: o
Khang: chuyen sang super down
Me:
Me:
Me: the'
Me: t noi' nhe'
Me:
Me: luc' gap. may`
Me: t chua tung` thay' thang` nao` xon. the'
Me:
Khang:
Khang: ma
Me: toi' h van~ xon.
Me:
Khang:
Khang: co thang nao trong dam
Khang: ko xon
Khang: chi tao coi
Khang:
Khang: toan tu trum den trum cuoi
Me:
Khang:
Khang: the nen day la mot cai ai cung bi
Khang:
Khang: ko phai dac diem nhan dan gmay

=)) that's how i met my best friend :))

Sunday, October 17, 2010

Mệt mỏi....

Mình mệt và chán rồi...T7 này có cái engin gathering mà tới giờ vẫn chưa chuẩn bị xong, chưa confirm book chỗ và cũng chưa đặt đồ ăn nữa...
mà mình ko muốn làm một chút nào... chủ yếu là đã hứa vs chị BE năm ngoái nên bây giờ phải làm thôi. còn ko thì mình cũng dẹp

hôm đó muốn đi English Club :((