Saturday, November 27, 2010

Thư :D

Hôm nay check email thì nhận được một cái email, chính xác hơn là một bức thư tay scan lại :) Đã lâu lắm rồi mình hông nhận được thư từ kiểu này, ngoại trừ bill và tax invoice :P

Điều bất ngờ là người gửi, thường thì thư từ, nếu có, mình sẽ nghĩ là từ nhà gởi qua, hay cùng lắm là từ mấy đứa bạn của mình thôi. Nhưng lần này là của một con bé người Singapore hẳn hoi :D Số là hồi hè năm ngoái có tham gia chương trình Youth mentoring và dành một số thời gian để dạy mấy đứa nhỏ :) Mình cũng hg ngờ là sẽ nhận được một cái thư dễ thương như vậy ^^

:)

Hụt hẫng

Vừa thì xogn EE2005 và tự nhiên thấy hụt hẫng 1 cách kì lạ.
Mọi người thi xong rồi rất vui, ai cũng chuẩn bị về nhà, đi chơi, etc... nhưng tại sao mình ko có cảm giác đó nhỉ.. giống như đang mất thăng bằng vậy.. chán, ko thích học nhưng cũng chẳng muốn chơi... muốn tìm một cái gì đó để làm...

Friday, November 26, 2010

Tranh ghép

Nhiều người hay so sánh cuộc sống với một bức tranh nhiều màu sắc mà mỗi người đi qua cuộc đời ta lại vẽ thêm một vài nét trên đó. Đó là một cách so sánh hay, nhưng mà thiếu, vì có một số người "biến mất" khỏi cuộc sống của mình sau một thời gian, nhưng nếu so sánh như màu sắc trên bức tranh thì không :P

Hôm kia ngồi làm tranh ghép cho VietnamJUMP, mình chợt nghĩ đến tranh ghép, như tranh ghép đá ấy, mỗi người đến sẽ gắn một viên đá lên bức tranh của mình, làm nó thay đổi. Và cũng do ảnh hưởng của từng người lên cuộc sống của mình to nhỏ khác nhau mà những đá gắn lên cũng đa dạng như chất liệu của chúng..

Thử tưởng tượng là mình có thể nhìn thấy cuộc sống hiện tai của mình như vậy, chắc là mình sẽ thấy một hình vuông nhưng chỉ được vẽ 3 mặt (tranh 2D mà :D ) Một mặt sẽ là công việc, fill đầy đủ và có nhiều chỗ lố ra 1 tí bởi những miếng ruby. Hiện tai có thể nói là mình hài lòng với công việc mình đang làm. Không phải là top quality nhưng mình đã đầu tư hết sức vào đó, và hiệu quả mang lại không hề nhỏ :D. Một mặt sẽ là cuộc sống riêng của mình và của riêng bản thân mình thôi thì sẽ trống lông lốc, ngoại trừ những hòn sỏi, đá cuội mà mình lượm lặt trong mỗi chuyến đi chụp ảnh, thám hiểm. Đã xa rồi cái thời mà có thể vác balô đi hết nơi này tới nơi khác mà không biết mệt rồi, chí ít là với những trách nhiệm hiện tại. Tuy vậy, T12 này sẽ cố gắng dành một chút thời gian cho những chuyện đó, nhất là đi chụp ảnh :D lâu lắm rồi không có hình mới và đẹp :(
Mặt dành cho người khác thì sẽ ... nửa đầy, vì thời gian của mình dành cho gia đình, bạn bè cũng hg còn nhiều như ngày xưa. Năm nay không có những đêm ngồi coi film, những chiều cuối tuần làm bánh, nấu ăn nữa, và cũng chẳng có những buổi ra field, nằm trên cỏ và nhìn lên mặt trăng ở tít phía trên. Lâu lâu vẫn gặp mọi người, tuy cũng vui nhưng hầu hết là enjoy khoảng thời gian cùng làm việc vs nhau, và do đó, không phải là dành thời gian cho họ 100% :D. Và thêm vào đó thì mặt này sẽ có khá nhiều lỗ hổng, ứng với những người đã không còn quan trọng trong cuộc sống mình nữa. Không thể nào care tất cả mọi người được... mình chỉ giữ lại những miếng ghép nào thật sự quan trọng thôi :D có thể là sapphire, pearl hay emerald, hay thâm chí là thủy tinh dễ vỡ, nhưng đó là những người mà mình thật sự care, và ngược lại :)

Gần đây thì gỡ lên, lắp lại một mảnh ghép liên tục, căn bản là mình muống lấp một khoảng trống, nhưng không tìm được gì để thay vào. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chắc là không nên, vì ghép một thứ vào chỗ không đúng vị trí của nó thì chỉ làm hỏng cả bức tranh, và cả miếng ghép đó nữa, nên mình sẽ đặt nó lại vào chỗ của nó trước đây vậy :D và để lại khoảng trống kia, ít nhật là một thời gian nữa, vì dù sao đó cũng đã từng là một vị trí quan trọng :D

:)

Thursday, November 25, 2010

?

Đặt 1 dấu ?
Vừa mới nhắn tin rủ team welfare đi chơi... mà phải giả vờ bắt chuyện nói 1 hồi mới rủ đi đc... hôm đó cũng tính vừa đi chơi vừa họp team luôn, nên mới phải ráng rủ đi cho hết.
 ...
"giả vờ" ... mình có đang như vậy thật hg hả ?
>"<

Friday, November 19, 2010

19

Bằng nhiều cách thì cũng hết một năm, người ta gọi là lớn thê, một tuổi.
Sinh nhật năm nay vẫn có bánh kem, vẫn diễn ra nhanh-gọn-lẹ trong không khí hối hả của mùa final. Mình thích như vậy, vì bản thân cũng không dễ chịu với những bữa tiệc tùng dài, cả sinh nhật cũng vậy.

Đơn giản đó là một ngày như mọi ngày, chỉ khác là ngày đó mình bị già đi / được lớn hơn 1 tuổi.
Thực ra thì không thích sinh nhật, vì đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của thời gian, tức là thời gian còn lại của mình với gia đình, bạn bè lại ngắn đi...

Năm nay tự deactivate FB, retreat lại trong không gian quen thuộc của Yahoo và Skype, thay cái blog 360 cũ bằng blogger. Tức là giống như hồi trước khi mình sang Singapore. Và tự nhiên thấy thoải mái hơn :) thành thật mà mói thì sống trong một cái vỏ ốc nhỏ với những thứ quen thuộc bao giờ cũng thích, nhất là khi chui ra ngoài có biết bao nhiêu thứ để làm, cùng với những mối quan hệ xã hội. Trốn đi trong ngày hôm nay cũng là vì vậy, để khỏi trả lời những lời chúc mình không muốn trả lời :P

List lại những cái này để sau này có xóa sms sẽ nhớ :)

  • Người chúc mừng sinh nhật đầu tiên là Giang :D cũng cố gắng nhắn tin từ US về nhưng hg đc, có lẽ do mạng SingTel block tin nhắn :P
  • Đến tối, người đầu tiên mình nc là c Molly :D chắc chị cũng đang có nhiều chuyện nên cũng muốn kiếm người nc, vậy mà hồi nãy ngủ quên mất. =.="
  • Sau đó là Tuệ Thư :D xém tí là mình quên mất sau sn mình là 20-11 :D cám ơn bạn đã nhắc :) 
  • Bạn Trang chúc sn, rất tiếc là bạn ấy tưởng mình là người đầu tiên :))
  • Thích nhất là 3 cái thiệp liên tục của Phương :D trước h chưa ai gửi 1 lúc 3 cái thiệp như vậy :P, u are the 1st one to say "Found u" :x
  • Tin nhắn của Lê Vũ :D cái này hg expect đc, vì bt nó lầm lì ít nói lắm ^^
  • Ba với chị Châu cũng gửi tin nhắn sang :P chắc tại thói quen sms của mình :D nội dung thì cũng hg khác so với mọi năm, và mình cũng chỉ "dạ" đáp lại, nhưng mà như vậy là quý lắm rồi :)
  • Lúc chiều thì có em Hạnh, Nguyên, Tuấn Vũ, Quân, Trinh với Tiến Nam nhắn ầm ý :P
  • Lúc chiều chiều có Sub và Kilo nhắn :D
  • Phú, chắc là sau khi thấy mấy cái email :P
  • Buổi tối thì có sms từ Dũng Hà, Chippi
  • Đặc biệt là sau trò nhắn tin của Giang, dụ dỗ mình ra field thì mình tự tin là có người kêu mình dậy, thế là ngủ một mạch đến 11h thay vì 10:15 như đã hẹn :P báo hại cả đám KL, Hà Linh, Thanh Hà và Hoàng HLM ngồi đợi ở field. Vẫn như mọi năm, mình không quen thổi đèn cầy và cắt bánh cho mình, có thể là một thói quen, như chụp ảnh vập :P đổi vị trí thành người đứng chụp vào làm subject cho người ta chụp thấy không quen :) Btw, bánh ngon ^^
  • Sau đó là về nói chuyện với Ti lùn, mẹ và chị Yến, cô Bảy :D cũng là những lời dặn cũ mình nghe hoài :D nhiều khi hơi bực mình là mọi người cứ lo hoài, nhưng đó cũng là điều đặc biệt: gia đình sẽ không bao giờ quên bạn :)
  • Cuối ngày là lời chúc từ chị Thảo và c Trân và a Nam xu :D
Vậy là hết một ngày sinh nhật. Ngoài những lời chúc mình nghĩ đáng để lưu lại thì còn một mớ nữa, phần lớn là từ những mối quan hệ ở ngoài của mình. Nhưng chủ quan thì mình không thích, vì nó giống như xã giao hơn (oh, hơi cực đoan ở phần này :P, nhưng mà đó là cách nghĩ của mình) nên cũng coi qua thôi, với lại hôm nay deactivate FB và email luôn nên ko reply cũng hg sợ kì :)) 1 ngày sống theo cái "tôi" của mình :P

Không nhận được lời chúc từ một vài người, nhưng ko buồn, vì mình biết mấy bạn đó cũng đang bận rộn với những công việc của mình. Như thằng Khang chẳng hạn, nc suốt ngày vs mình mà chẳng nhớ :P nhưng bạn bè với nhau mấy năm là đủ rồi, sn mình cũng chả cần làm gì đâu :)

Túm lại sn là một ngày để mình nhìn lại cách sống của mình, và có lẽ mình không nhầm khi đặt t/c lên trước.Có chăng là một số vấn đề về chuyện học hành (như likely là mình sẽ học lại ES1102 :-s và B- hay C gì đó mấy môn electrical :-??) nhưng sẽ phải cố gắng thôi (may mà mấy cái CS mình học tốt, otherwise là bị đuổi về nhà mất :P)

Và hết một ngày, một ngày như nhiều ngày khác :) đơn giản vậy thôi :D

Making a list

So, it has been a year, which turned out to be an obvious proof of what his mentors said: "You can't have everything". A year in which he tried to go against the rules of conservation and equivalent exchange and failed miserably. Hence, in order to admit defeat, as promised, he would have to list out all the gain and lost during that time.

The first and foremost of his failure is friendship. Not love, not career or anything else. Friends, a word for only a few, used to be his top priority in life. Yet, ever since coming here, he have been losing touch with them, day by day... It wouldn't be such a surprise when he heard about his friends' break-up or , settling down in a different country if he spent time listening to what they said... instead, he spent those time chasing some illusion of making his stand in the new environment.... The seemingly only friend that he still frequently contact, though briefly, was his friend living almost half-a-day later than him... With such things, he shouldn't be wondering why he felt "left out" in the first place, as he should not expect sb to be there for him when he can't do the same thing for others...
Though, over the course of one year, he was able to become close to some people in Singapore. The time he spend with them haven't been that long for him to completely trust to think of them as friend, admittedly. However, they do make him experience that sense of belonging, although only through work and sometimes suppers in the evening... It would take another two or three years until he dare to tell them everything in his mind, but he hope at least two or three people would remain closed to him until then... a wish....
Actually, during the days of September or so, he had a big fight with sb, face to face, over furious sms-es sent at midnight, on his Yahoo! and even Facebook... it was a person who used to be quite close to him... she doesn't really see him much, yet they trust each other enough (or so he thought) to tell stories about their personal life, who they hate and so on... also, she was sb who gave him practical arguments to counter his "above-the-cloud" decision, a valuable advisor, indeed. Yet, it was a fight, big one. In the end, it was a =)) laugh that closed the curtain. Hurt as it should, but that's a broken friendship, and he really don't think he 'll ever talk to her the same way again, even now... the "silent" period has ended, they talked to each other, but merely as two people greetings to each other. From his point, he has stepped back two many times already and it's time to turn away. It 's personal, frankly speaking, but enough is enough!

....Last night, he dreamed about the time when he was in 11th grade and tried to sleep as much as he can to keep the illusion real...  so long those time...

The second thing he lost is, again, personal relationship. He would not try to think about it though, as it was not a good view turning back like that, so he won't be looking. Just go. If the Earth is really round, paths would cross again, otherwise, it's better to go on separate way :)

The last thing he dropped was his goal. Chasing after many illusion, it must have dropped somewhere along the way when he was too eager to accept offers from people he haven't really understand about. As a result, it was a summer full of suffering, a retreat and many problem left unsolved. Yet, i was something he had better learn now or never, a costly lesson.... At the moment, he is trying to fulfill whatever left of his goal, those vague ideas he still remember, not the precise idea he once have. But hopefully, one day he will come across a field of interest again and dig deep into it :)


In a sense, his life is in the state it is now because of his not taking the chance to go to Singapore 5 years ago. It was not a good decision, as it cost him his first loved person, a chance for study and so many thing. But he would not regret it, otherwise he wouldn't be here, sitting, writing and having the opportunity to know the people he know now. So he will fight as long as it take, struggle as much as he could to live through his decision!
In fact, the over the last year was not in cement-gray. He briefly live in the atmosphere of a family, where he have brothers and sisters around; get to know some amazing foreign friends, who taught him a lot about passion, teamwork; verified what his heart really feels....

Recently, he had the chance to work with awesome teams in his project and CCAs; practice interesting things under guidance of great mentors; skim trough blog posts that paint a "pinky", optimistic world; and lucky enough to feel the wramth of sb's smile. It was a great reality, too good that it can shatter the very next day... but as all experience, this reality is shaped by his own hand, and he will try to handle it with care.

Adding three more "chocobo" icons to his phone book. three more people have become important to him.... One was a "mog" previously - someone who he know better than average and cared, the other two was "chicobo"s - his junior, who grown enough wings to fly on their own wings.. and he - the "black mage" would be glad to accompany the one with all the spells in his book :)

"I still remember the days
When we had a long, long time to share
That’s when I saw you there
Looking as tired as I used to be
“Hello”, I said unsurely
You smiled a little shyly
Soon we knew we would go on
Together on a journey to our dreams

Hand in hand, forever and far more
We would run, we’d never have enough
Didn’t even care to ask
How far away from home
We’d have to go
On and on, the hours tick away
So the memories can go astray
Oh I miss the never-ending road
And sure I’d rather be with you
Sweet summer breeze
Or autumn leaves
Midwinter sky
And blooming flowers of spring
Friends and their laughter
Precious and kind
Let all shine like diamonds in my heart"...




Monday, November 15, 2010

Một mùa Noel lạnh

Một noel nữa lại sắp đến.
Thường thì cái lạnh làm cho người ta thèm sự ấm áp. Có thể đó là hơi ấm từ chiếc áo lạnh, từ tấm mền thường dùng để trùm kín mít mỗi đêm và đôi khi là hơi ấm từ bàn tay một ai đó.
Hay ít ra đó là noel của thành phố, nơi mà quanh năm luôn ngập tràn yêu thương và nắng ấm.

Thật lạ là cứ mỗi noel ở Singapore là mình lại nghe nhiều tiếng loảng xoảng của sự đổ vỡ.. trong số những người mình thân hơn thì có nhỏ bạn hồi cấp 2 của mình hồi năm ngoái, còn vứa mới đây là couple khác... Và điều đáng nói là đó đều là những t/c đã tồn tại được gần hai năm và lâu hơn...

Phải chăng ngoài việc làm cho người ta thèm hơi ấm, mùa đông còn làm những con tim trở nên lạnh đi, mong manh, dễ vỡ hơn bao giờ hết?

"Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away... " Đằng sau lưng mình đang có một bạn nghe Last Christmas..

Nếu tình cờ bạn là người đọc những dòng này, hay dừng lại một tí và nếu có thể, hãy gửi đi một chút hơi ấm đến trái tim ai đó nhé... chỉ cần 1 tí thôi là đủ để sưởi ấm cho người khác rồi đấy.

Phép nghịch đảo

Đang loay hoay với đống digital design :)

Bỗn dưng tìm thấy một câu hỏi khá lạ: not (A and B) có bằng với (not A) and (not B) hay không.
Câu trả lời là không.

Rồi mình bỗng liên tưởng đến một số chuyện đang diển ra.
Hai người - hai cái "not" ghép lại vẫn sẽ khác với một cái "not" chung :D


Thursday, November 11, 2010

Một năm, không quá ngắn cũng chẳng phải quá dài

Hành trình của mình ở Singapore sắp sửa vượt mốc 1 năm. Một năm chưa phải quá dài, nhưng cũng không thật sự là ngắn, đúng không ?

Một năm trước, mình vẫn còn là một đứa fresh, đặt những bước chân đầu tiên lên Singapore với nhiều ước mơ lớn, và hành trang của mình mang đi cũng không nhỏ: cục kiến thức kha khá từ hồi cấp 3, một khoản tiền ko bé tí nào, một mục tiêu mình sau khi tốt nghiệp và trên hết là sự tin tưởng của nhiều người. Và rồi mình đi, một con đường của riêng mình. Trên con đường đó mình đã có dịp đi cùng những người mình quý, gọi là song hành, vì họ vẫn đi trên con đường của họ, mình vẫn đi trên con đường của mình. Trong số đó, tới giờ cũng có những người mình ko còn đi cùng nữa, hoặc lâu lâu chỉ cross-road một lần.

Một năm, khôg dài nhưng đã phơi bày nhiều điều làm mình thất vọng: cuộc sống ở Singapore này thực dụng và chóng vánh: hai người, ngày hôm trước có thể là bạn, nhưng chỉ cần xích minh là lôi được hết bao nhiêu chuyện không tốt của nhau lên để chứng mình rằng người kia không đáng là bạn mình; những tính cảm mà độ dễ vỡ tăng dần theo khoảng cảch hay đơn giản là ý tưởng tận dung triệt để những gì có sẵn, mà đặc biết là con người, để hoàn thành những việc cân làm...

và một năm trôi qua, tuy ngắn nhưng cũng đủ để mình thích nghi với lối sống Singapore này, để bây giờ mỗi lần mình viết một cái email thì luôn bỏ vào hai chữ "Best regards" và một câu chúc nào đó, hay là luôn để một cái :) ở bất kì nơi nào mình có thể; hay đơn giản là để mỗi buổi sáng mình cân nhắc có nên mặc đồ formal đi ra đường hay ko, thay cho việc vớ đại một bộ quần áo bất kì nào đó...

ngay cả những thứ mình chưa từng nghĩ là sẽ thay đổi nay cũng đã khác. cái khái niệm "bạn" bây giờ không chỉ dùng cho một số người đếm được bằng hai bàn tay nữa rồi, phải tập chào hỏi, tập nói những câu chúc mừng sinh nhật nhiều khi chỉ cho có lệ và cả những cuộc trò chuyện mang tính "xã giao" cao nữa :(

vẫn biết đó chỉ là một mảng màu trong bức tranh phức tạp của cuộc sống này, nhưng ngày đó sao mà thấy nhức nhối lạ... nhiều khi mình tự hỏi là mình thay đổi là do mình thực sự là như vậy, hay là do mình chọn trở thành như vậy... bây giờ chỉ còn những buổi meeting, làm project qua đêm; những bữa trưa bên tách cà phê và những câu chuyện về công việc chứ không còn như ngày đầu mới sang: đi ăn khuya, đi chơi đêm, đi tâm sự ở field nữa...

cái có ích là cách mình nói chuyện, suy nghĩ theo một hướng mình cho là hay, thiên về lý trí nhiều hơn. kết quả là một sớ thành công nhất định cũng như là cách người khác nhìn mình thay đổi tích cực, nhưng như vậy đã là hay?

hôm nay mình trò chuyện với hai người, một người đã hiểu mình quá rõ sau bao nhiêu đó năm, một người chỉ mới biết mình gần đây thôi, và nhận ra trong cách nói chuyện của mình có cái gì đó không ổn, quá vội vàng thì phải.... và chợt giật mình...

sắp thểm 1 năm nựa, năm sau không biết mình sẽ nghĩ gì đây...

Monday, November 8, 2010

Mưa - lạnh

viết linh tinh trong lúc ko đc vui

Tối thứ hai, trời vẫn tiếp tục mưa to. Những cơn mưa đêm bao giờ cũng lạnh và khiến người ta thèm hơi ấm một cách dữ dội.
Hôm nay tôi lại kết thúc một cuộc hành trình nữa, và lại chuẩn bị chia tay những người đã đi cùng tôi bấy lâu.

Vẫn biết hợp - tan là chuyện tất yếu nhưng sao vẫn thấy lòng buồn lạ... vì cứ mỗi lần như vậy là một lần để lại một khoảng trống trong tâm hồn... khoảng trống mà bao lần tìm cách lấp đầy nhưng càng lấp càng thấy nó rộng ra...

Có lẽ từ ngày rời ICS, mình vẫn đang tìm kiếm một nơi thứ hai.... và vẫn chưa tìm thấy...

Cộng việc...

Phía trướic lại là những ngày dài, vẫn còn đó rất nhiều thứ để giải quyết...
Nhưng liệu việc mình chọn lúc này có đúng hay ko ?

Chợt nhận ra, mãi đuổi theo những design hay những chương trình hoàn hảo, mình chợt đánh mất nhiều thứ... nhất là nhiêu tình cảm...
một người bạn thẳng thắng, nay đã xem nhau như hai người lạ, mặc dù gặp vẫn chào hỏi bình thường, theo đúng phong cách dân Business
những người bạn ở cách mình vài ngàn km..
gia đình...
một người...
:( liệu con đường mình đang đi có thật sự đáng đi....


... nghe QnS
chợt nhớ ra cách xưng hô dạo này thay đổi, nếu lúc này là 1 năm trước thì khác nhỉ.. còn bây giờ :-? mình nghĩ là ko nên đâu, đúng ko :D


còn một chuyện nữa, đó là làm sao giải quyết được sự khó chịu vs 1 người. thật ra cũng cá nhân thôi, nhưng khó chịu lắm! Nhiều khi muốn block lại để ko cho người ta xâm nhập vào thế giớ của mình, hay ở gần những người mà mình care...

Mình vẫn thất khó chịu, và nghiều khi ngươi ta chắc cũng vậy, nên ko bao giờ nc direct vs nhau, còn email thì luôn tìm cách phải bài nhau :)) làm sao để drop bớt sự bực mình đó, nhất là khi người ta cứ vô tình hay cố ý notify mình về những chuyện mình ko muôn thấy chút nào...

:)) ko biết, tạm thời thì vẫn sẽ tránh giáp mặt, nc các thứ, cũng mong là bạn đó đừng có tỏ ra like tất cả những gì mình viết nữa!

mình thật sự khó chịu đấy

Thursday, November 4, 2010

Publich Holiday

Sang' thu' 6
Public holiday nen minh` khong phai? di hoc.

Ngoi` lam` 1 so' viec. ngay` truoc' hay lam`: tao. host web, edit theme, set up mot. cai' website...
Plan cho publicity cua? VietnamJUMP...

bong~ minh` mo? nhac. Midi nghe, instrumental, piano, flute.... va` chot. nho' lai. khoang? thoi` gian o? ICS....
mot. khoang? thoi` gian dep., nhieu` niem` vui... dang' tiec' la` minh` de? cho no' co' 1 ket' thuc' ko dep.

....
nghe Moon Sonata... hoi` truoc' tung`  nghe bai` nay` rat' nhieu` >"<
well, tam. de? cho miinh` mot. vai` phut' yeu' long` & look back ...

Wednesday, November 3, 2010

Quà sinh nhật

Làm xong món quà sn và cái thiệp cho ngày 8/11 sắp tới.
Mình vẫn chưa biết là sẽ tặng thế nào và sẽ có phản ứng gì nữa. Có lẽ ko nên đặt nhiều hi vọng như hồi năn rồi để rồi thất vọng :)
Chụp lại vài tấm ảnh, xong nhúng tất cả vào Photoshop và nhuộm màu sephia nâu... để tất cả trong thì quá khứ vậy :)