Thursday, December 2, 2010

Những lý do của tôi

Mới thi xong thôi, chưa hết một ngày mà sao tôi đã thấy trống trải quá.
Buổi chiều, trời mưa to ướt hết đảo Pulau Ubin, tôi và thằng bạn đi tiền trạm cho chuyến đi chơi ngày hôm nay dưới cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt Mệt mỏi, ướt, lạnh... tôi đang viêm họng, nhưng lúc đó thì sao bệnh tình cứ đi đâu mất...
Về đến nhà thì khác. Việc làm xong, tôi không dám ở lại trong phòng. Ở trong phòng không đơn độc, vì có bạn cùng phòng của tôi, nhưng tôi vẫn muốn đi ra ngoài, lên SoC, tìm một góc yên tĩnh. Nhưng lại có một nhóm bạn khác tôi quen lên đấy ngồi xem phim, nói cười vui vẻ lắm...

Tôi lấy công việc của tuần sau ra làm. Phải tranh thủ, tôi chỉ còn 2 ngày để vui chơi thôi, rồi sau đó là thời khóa biểu kín việc. Tôi muốn làm cho mình thật bận rộn.

Nhiều người, kể cả ba mẹ tôi, hay hỏi tôi là tại sao lại cố gắng làm quá nhiều việc như vậy, và tôi thì không biết trả lời thế nào. Có thế tôi là một con người không thấy thoải mái khi ngồi không, tham việc; có thể tôi là con người biết suy nghĩ cho tương lai, chăm chỉ; có thể tôi làm việc vì tôi sợ việc trải qua những khoảng lặng trong cuộc sống của mình, hay chỉ đơn giản là tôi làm vì tôi thích. Bạn có thể đoán lý do của tôi, nhưng tôi thì không biết tại sao tôi làm như vậy...

Những con chữ nghẹn vào nhau, càng ngày vốn từ vựng của tôi càng ít, cùng lúc với nhịp sống của tôi nhanh lên... Biết nói thế nào nhỉ! Tôi cảm thấy mình không nhận thức được ý nghĩa của sự tồn tại của tôi nữa rồi...
Dạo này một số người tôi rất quý, mà chính xác là gần như tất cả những người tôi quý đang gặp những vấn đề. Tính cảm có, công việc có, học tập có, gia đình cũng có nốt.. Và tôi thì chẳng làm gì hơn được cho họ ngoài việc gửi đi những lời động viên... Bây giờ thì cũng chẳng thể ngồi nghe bạn nói và cũng chẳng thể để bạn dựa vào mà khóc hay là đùa cho bạn vui lên nhỉ !... Và cái cảm giác bất lực nhìn những người mình yêu quý buồn không dễ chịu chút nào..

Có nhiều lúc tôi tự hỏi rằng mục đích sống của tôi là gì, và một vài thời điểm trong số đó tôi trả lời là làm cho người khác hạnh phúc. Cuộc sống này bất công mà, tại sao tôi không thể làm cho nó tươi sáng hơn dù chỉ một tí thôi, đúng không. Vì thế mà tôi làm những gì mà tôi đang làm: welfare, mentoring, clinic session, FOC,... tôi chỉ mong muốn làm cho một ai đó vui hơn, sống tốt hơn mà thôi
Và tôi đang thất vọng, khi thấy những người tôi quan tâm nhất đang buồn như vậy.

Vui lên bạn nhé, vì mỗi lúc đống hồ điiểm 12 giờ đêm là một ngày mới, Ngày hôm đó sẽ không phải là ngày hôm qua nhiều nuối tiếc, cũng không phải là ngày mai với những lo toan. Đó là ngày hôm nay, lúc mà bạn có biến những tiếc nuối, buồn chán đó thành sức mạnh để tạo ra một ngày mai vui tươi hơn cho mình. Vâng, cho bạn, không phải là cho tôi.

Tôi cố làm một món quá để cheer up mọi người, nhưng không được, có lẽ vì bản thân tôi cũng đang buồn. Ngồi vào bàn vẽ, tôi cũng chỉ vẽ được một bầu trời, tuyết trắng, còn lại là một khoảng không trống rỗng... Thôi thì mượn tạm hình ảnh có sẵn vậy

:)


Tối nay ăn rồi ngủ sớm, mai dậy sớm làm cho xong cái list. Ngày mai là phải vui trở lại, vì không ai buồn mà có thế làm người khác vui được cả :)

No comments:

Post a Comment