Vì trái đất tròn.....
US - Một ngày tuyết rơi
--------------------------
5. - 4. - 3. - 2. -1. - 2 - 1 - 2.... vừa lướt qua từng nốt nhạc, tay Vy vừa gõ nhẹ những giai điệu quen thuộc trên chiếc ghế xe buýt. Ngoài trời tuyết đang rơi, và người ta lũ lượt kéo về nhà chuẩn bị đón Giáng sinh. Cái lạnh của những ngày đông khiến người ta càng nóng lòng muốn về nhà với những người thân yêu trong cái ngày quan trọng này. Và cái lạnh cũng làm cho Vy mau chóng muốn đến Detroit Metro Airport để bắt chuyến bay của mình. Năm nay, cô quyết định sẽ không ở nhà đón Giáng sinh với gia đình nữa, mà sẽ dành những ngày nghỉ của mình tại VN.
Gia đình Vy đến Michigan đã được gần 4 năm, khoảng thời gian vừa đủ để cô thích nghi với cuộc sống ở đây, nhưng không phải quá dài. Có lẽ vì vậy mà cô vẫn giữ những thói quen cũ: uống chocolate nóng bắt đâu một ngày mới, đi bộ trong MSU thay vì đi bằng campus bus và chơi piano... và chừng ấy thơi gian cũng chưa làm thay đổi được thói quen kì lạ nhất của cô: lúc nào cũng nở một nụ cười rất tươi, dù trong lòng có đang cảm thấy thế nào đi nữa...
“...We have successfully taken off. You may release your seat-belt now...”
Vy nhìn ra của sổ, và mỉm cười rồi cô lại sắp trở về...
TP.HCM - Một ngày nắng
--------------------------
Nguyên bước vội vào văn phòng, nở một nụ cười quen thuộc đáp lại những lời chào từ những người đồng nghiệp. Hôm nay anh rất vui vì đã hoàn thành xong được một hợp đồng lớn. Và như vậy anh và các bạn đồng nghiệp của mình có thể yên tâm mà nghỉ ngơi trong kì Giáng sinh này, một việc xa xỉ với nhân viên công ty anh. Sau khi thông báo tin vui này cho cả văn phòng, anh vội vàng ra về, leo lên xe.
Đồng hồ điểm 6h, anh muộn mất rồi….
Anh nhấn ga, chạy nhanh hơn một chút để và lục lọi trong trí nhớ mình những con đường tắt để thoát hỏi dòng xe cộ đông đúc của Sài Gòn. Anh không thích muộn mất một cái gì, dù là công việc hay là sở thích ghé vào quán cafe quen thuộc. Đó là điểm mạnh và cũng là "căn bệnh không bao giờ chữa khỏi" của anh, như một người bạn đã từng nói.
Nằm trên một con đường một chiều yên tĩnh, rợp bóng những hành me, anh dừng xe lại trước quán cà phê ưa thích. Trễ mất một tiếng!
Và anh bất ngờ khi biết chỗ ngồi ưa thích của mình đã có người lấy mất. Ừ thì anh đến muộn, nhưng thường ít ai ngồi chỗ đó lằm, vì nó nằm lọt thỏm trong một góc và tầm nhìn thì bị chắn lại bởi cây piano đen ở giữa quán. Nếu nói là muốn ngồi nhìn người ta chơi piano cũng không phải, bởi vì chỗ ngồi của anh chỉ có thể nhìn thầy một bên của cây piano mà thôi, không thấy người chơi mà cũng chẳng thấy được toàn bộ cây piano. Thế nên thường chỉ có anh là người duy nhất chọn chỗ ngồi này.
Anh có lý do của mình khi chọn chỗ ngồi trong số những chỗ ngồi xung quanh cây piano, vì nó tình cờ trùng với chỗ mà anh hay ngồi nghe piano lúc trước. Cũng cây piano đó, nhưng ở một nơi khắc, một căn phòng ánh sáng, và đằng sau cây piano là một khoảng sân đầy nằng... Lý do anh cất công tìm đến cái quán nhỏ này cũng chính là vì cây piano - một kỉ niệm.
Tp.HCM - một ngày không mây
--------------------------
Nguyên ngồi im lặng nghe bài Last Christmas, và mặc dù anh phản đối việc chơi một bài nhạc "bi quan" như vậy vào đêm Giáng sinh, anh vẫn thấy nó hay. Trong một khoảnh khắc, những muộn phiền của anh chợt tan biến, trong không gian chỉ còn tại tiếng nhạc ngân nhẹ....
Bài Last Christmas kết thúc
5. - 4. - 3. - 2. -1. - 2 - 1 - 2.... cô bạn của anh đang nhẩm lại một bài nhạc khác.
- Vy chơi bài gì tiếp vậy ?
- Cannon in D :D Vy vẫn chưa chơi được :P
:D
Vy nở một nụ cười quen thuộc, vài phút tới Nguyên sẽ làm con "chuột thí nghiệm" cho cô, phải nghe một bài nhạc tập đánh theo những cách dở nhất có thể, và Nguyên sẽ phải ngồi ngoan ngoãn nghe, không được than vãn lấy một lời.
Những buổi tập nhạc của Vy đã diễn ra như thế. Kể từ khi cả đội tuyển toán được cho nghỉ và kéo sang nhà Vy chơi, để cô hãnh diện chơi piano trước con mắt khâm phục của lũ bạn. Duy chỉ có Nguyên là không tiếc lời chê bai. Và thế là, như một hành động trừng phạt, cô bắt tên nói nhiều đấy ngồi im nghe mình tập piano. Thấm thoát cũng ba năm rồi...
Nhưng từ ngày mai sẽ không như thế nữa, ngày mai cô và gia đình sẽ lên đường sang Michigan. Một chuyến đi không hẹn ngày trở lại, và cô sẽ để lại mọi thứ ở lại nơi này... cả cây piano, cả những kỉ niệm… cô sẽ bỏ lại tất cả
Tập xong Vy tặng Nguyên một cái bao thư và đi cùng Nguyên một đoạn. Trời lạnh, Vy cố tình đi cạnh bên Nguyên, bảo là "để cho ấm", nhưng thực sự cô muốn kéo dài những giây phút cuối cùng này...
Tp.HCM - một ngày mưa
--------------------------
Nguyên đi lang thang trên con đường vắng, mặc kệ nước mưa đã làm ướt nhòe bức thư trong tay anh. Trong đầu Nguyên tự tìm hết đủ mọi lý do để giải thích cho bức thư ấy, nhưng không thể, vì cái thực tế trong bức thư khác hẳn cái thực tế mà anh vừa trải qua hôm qua. Trong bức thư mà Vy gửi anh là những lời chào tạm biệt, và những giải thích của cô về việc không nói với anh sớm hơn: "Vy hi vọng là những nỗi buồn của Nguyên sẽ được niềm vui của Giáng sinh đem đi hết J"... Đó là Vy, luôn bướng bỉnh cười trong bất kí mọi hoàn cảnh nào. Nhưng làm sao Nguyên vui cho được....
Mất một thời gian, Nguyên cũng quen dần với sự trống trải Vy để lại, anh tập trung vào công việc. Anh hỏi thăm được nơi cây piano được bán đến - một quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố, và hằng tuần, sau những giờ làm việc căng thẳng, anh lại đến đây ngồi nhâm nhi cà phê và nghe người ta chơi piano. Người chơi piano là anh phục vụ quán - một sinh viện Nhạc viện thành phố. Anh chơi hay, thậm chí là quá tuyệt vời là đằng khác. Nguyên thích nghe những giai điệu đó, nhưng anh vẫn nhớ những nốt nhạc lỗi nhip ngày nào... Có những lúc Nguyên tưởng mình đã quên được, nhưng những tình cảm cứ đến rồi đi, để mỗi Giáng sinh anh lại lặng lẽ ngồi một mình, hôm nay chắc cũng sẽ như vậy...
Bước vào phía trong quán, Nguyên chọn một chỗ ngồi khác và gọi một ly cappuccino. Chỗ ngồi của anh trống, nhưng trên bàn có một ly chocolate, đánh dấu đã có người ngồi. Nơi Nguyên ngồi gần khoảng sần rộng nhìn ra phía ngoài, nhưng nhìn vào trong thì chỉ thấy được phía trước cây piano mà thôi.
Tiếng nhạc Last Christmas vang lên, Nguyên nhắm mắt, chìm vào trong những giai điệu êm ái, cho đến khi anh phục vụ gọi anh
- Ơ, hôm nay anh không chơi đàn ah? - Nguyên hỏi.
- Không ạ, hôm nay có một cô gái đến, hỏi chủ quán rằng mình có thể chơi một vài bản nhạc trên cây piano cũ được không
Nguyên sững người, anh đứng dậy, đi về phía cây piano đúng vào lúc bài Last Chirstmas kết thúc
- "... 5. - 4. - 3. - 2. -1. - 2 - 1 - 2...."

No comments:
Post a Comment