Thursday, December 23, 2010
Leo núi
Vậy là cuộc hành trình đầy sóng gió của năm 2010 sắp đến hồi kết thúc tại 1 điểm. Và từ điểm đến đó, mình có dịp dừng lại, nhìn về đằng sau.
Có người từng nói: "Life is about the journey, not about the destination". Nhưng có lẽ, ở một mức nào đó thì cái điểm kết thúc cũng quan trọng không kém, vì chỉ có ở đúng cao độ thì người ta mới quan sát được hết những nơi mà mình đặt dấu chân qua. Dĩ nhiên, ko phải đứng trên đình cao thành công thì thấy hết, và đứng ở dưới đáy bùn thì không thấy gì cả... Và chuyến hành trình năm nay kết thúc ở lưng chừng 1 con dốc như vậy.
Năm nay chỗ mình dừng lại thấp hơn, thật ra cũng không quá thấp để mình phàn nàn, nhưng cái quan trọng là cảm giác ấm áp. Hình như càng leo lên cao, người ta càng thấy lạnh, khó thở hơn, và cũng có thấy ít những người bạn đồng hành hơn. Đứng ở dưới này, thấp 1 tí, nhưng mà thấy vui hơn.
Đã từng có lúc vài tuần là lon ton trên yahoo, rồi group chat, nói chuyện linh tinh vs nhau. Rồi tụ tập nấu ăn, xem phìm, ăn sinh nhật... năm nay quá bận, có lẽ từ hồi mình quyết định đẩy nhanh nhịp sống của mình (chắc dạo intern hồi hè) :-?. Về sau thì cái thời gian đó thay bằng việc đi meeting, meeting, và meeting =.=" Cho tới cách đây chừng tháng thôi thì vẫn còn trong cái vòng xoay luẩn quẩn đó... Và có lẽ dù mình ko cảm thấy gì vì quá bận rộn với công việc, mình đã bắt đấu cảm thấy "lạnh", mặc dù có mặc mấy lớp áo...
Mãi tận gần đây :)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment